Người Nhật bảo: 'Tài năng không có sẵn, mà phải đi tìm'
Hóa ra người được gọi là 'thiên tài' không phải do trời sinh, mà là do họ không bao giờ ngừng một việc.
Chuyện gì thế này?
Ở Nhật lâu lâu, nhìn quanh toàn người giỏi, thỉnh thoảng mình cũng tự hỏi 'Ủa mình có tài năng gì không ta?'. Xong thấy ai đó 30, 40 tuổi mới phất lên, thì lại trầm trồ 'Đúng là thiên tài có khác'.
Nhưng một tác giả người Nhật tên Kappei, trong cuốn sách của mình, lại bảo không phải vậy. Ông nói sự khác biệt giữa người 'bình thường' và người 'tài năng bừng sáng muộn' chỉ nằm ở một điểm chung duy nhất.
Đó không phải là 'niềm tin vào bản thân' hay gì cao siêu đâu. Mà đơn giản là: 'Họ không ngừng việc kiểm tra'.
'Kiểm tra' là kiểm tra cái gì?
Tưởng tượng cuộc đời là vô số những cái hộp quà đóng kín. Tài năng của bạn nằm trong một hộp nào đó, nhưng vấn đề là không ai biết nó nằm ở đâu.
Nhiều người trong chúng ta thử mở một hộp, thấy bên trong không có gì, liền chán nản kết luận: 'Mình không có tài năng', 'Việc này không hợp với mình'. Thế là dừng lại.
Còn những người 'thức tỉnh' được tài năng, họ chỉ đơn giản là tiếp tục mở. Hộp này không có gì thì mở hộp khác. Họ coi đó là một quá trình 'kiểm tra' để xem tài năng của mình đang trốn ở đâu thôi.
Phải đi làm baito ở quán ăn mới biết mình có khiếu nói chuyện với khách. Phải thử mày mò viết lách mới nhận ra mình có khả năng truyền đạt. Giống như phải lật bài lên thì mới biết mình có lá gì trong tay vậy đó.
Vậy nên, đừng bỏ cuộc sớm quá
'Thiên tài' thực ra là một 'trạng thái'. Đó là khi kỹ năng của bạn (lá bài bạn có) khớp với môi trường (ván bài được chia), và mọi thứ bỗng nhiên trở nên cực kỳ suôn sẻ.
Nên nếu dạo này bạn đang thấy hơi 'toang' ở đâu đó, công việc không thuận lợi hay học tiếng Nhật mãi không vào, thì cũng đừng vội kết luận mình 'vô dụng' nha. Có khi chỉ là bạn chưa mở đúng hộp của mình thôi.
Cứ từ từ mà mở tiếp, vì không ai biết được tài năng của mình đang chờ ở cái hộp thứ bao nhiêu đâu 😉.

Đăng nhập để giữ tên & lưu dữ liệu