Thích ở một mình hoá ra là dấu hiệu của người thông minh?
Hoá ra việc bạn chỉ muốn ru rú trong phòng một mình sau giờ làm lại là dấu hiệu của trí tuệ đó nha.
Người ta nói nè
Mình mới đọc được một bài báo trên mạng Nhật, trích dẫn lời triết gia Schopenhauer. Ông này bảo là, người có trí tuệ càng cao thì càng có xu hướng thích ở một mình, trong khi người có trí tuệ thấp hơn thì lúc nào cũng cần có ai đó ở bên cạnh.
Đọc xong tự nhiên thấy mình có vẻ… thông minh đột xuất. Kiểu như mọi lý do mình đưa ra để từ chối đi nhậu sau giờ làm tự nhiên có một triết gia chống lưng vậy.
Tại sao lại thế nhỉ?
Theo giải thích thì sự khác biệt này đến từ "hoạt động nội tâm". Người có tinh thần phong phú thì thế giới bên trong của họ đã đủ nhộn nhịp rồi. Họ có thể ngồi một chỗ hàng giờ chỉ để suy nghĩ, đọc sách, hay nghiền ngẫm một ý tưởng nào đó mà không thấy chán.
Ngược lại, những người cảm thấy trống rỗng bên trong thì cần phải tìm kiếm sự kích thích từ bên ngoài liên tục. Phải đi chơi, phải tụ tập, phải có người nói chuyện cùng thì mới lấp đầy được khoảng trống. Nghe cũng có lý phết. Giống như có người cuối tuần phải lên Shibuya cho có "không khí", còn có người chỉ cần nằm nhà cày phim là thấy hạnh phúc rồi. 😌
Vậy là mình... thiên tài à?
Vậy là những lúc bạn từ chối kèo đi nomikai với đồng nghiệp, hay cuối tuần chỉ muốn ở nhà dọn dẹp cái phòng 1R bé tí của mình... không phải vì bạn khó ở hay lười biếng đâu.
Đó là dấu hiệu của một bộ não đang hoạt động hết công suất, không có thời gian cho những cuộc trò chuyện xã giao ấy mà. Một mình là lúc bạn có thể hoàn toàn là chính mình, không cần phải cố gắng hoà nhập.
Nên nếu bạn thấy mình hơi lười giao tiếp, hơi ngại đám đông, thì cũng đừng vội tự ti. Biết đâu bạn lại thuộc nhóm "thiên tài cô độc" thì sao.
Bài báo có khuyên là, hôm nào thử ở một mình mà không dùng điện thoại hay làm gì cả xem. Chỉ ngồi im và xem trong đầu mình đang nghĩ gì thôi.

Đăng nhập để giữ tên & lưu dữ liệu