← HoraYaba
Khi cái miệng 'lụt nghề' vì lười giao tiếp lúc ở Nhật
entertainment·9d

Khi cái miệng 'lụt nghề' vì lười giao tiếp lúc ở Nhật

Có ai ở Nhật lười nói chuyện tới mức cái miệng sắp quên luôn chức năng của nó không? 🙋‍♀️

Khi não bộ trở thành một cái nồi lẩu thập cẩm

Sau một ngày đi làm vật vã, về nhà chỉ muốn bật chế độ “tàng hình” và không phải nói thêm một lời nào. Mình hiểu mà. Nhất là khi ở Nhật, nói chuyện với người lạ, đồng nghiệp, senpai... lúc nào cũng phải để ý sắc mặt, lựa lời, dùng đúng keigo. Mệt thật sự.

Nhưng khi việc “lười nói chuyện” trở thành thói quen, não bạn sẽ biến thành một cái nồi lẩu tự sôi. Mọi suy nghĩ, lo lắng cứ quẩn quanh trong đầu mà không có lối thoát. Không có đứa bạn nào phán cho câu “Mày nghĩ nhiều quá rồi đó!” hay “Chuyện này có gì đâu mà căng”.

Thế là từ một chuyện bé tí như con kiến, ví dụ sếp lườm một cái, nó có thể phình to thành “chắc mình sắp bị đuổi việc rồi”. Cứ tự mình suy diễn, tự mình dằn vặt, rồi chìm nghỉm trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra.

Cái "thước đo" xã hội bị vứt đi đâu mất?

Khi nói chuyện với người khác, chúng ta đang vô thức làm một việc cực kỳ quan trọng: “hiệu chỉnh tiêu chuẩn”. Những câu đáp tưởng như vô thưởng vô phạt như “Ui mọi người cũng vậy mà” hay “Ủa cái này hơi lạ nha” thực ra lại là cái thước đo giúp mình biết mình đang ở đâu.

Nhưng khi bạn ngừng giao tiếp, cái thước đo đó biến mất. Bạn sẽ không biết được cảm xúc của mình là bình thường hay đang thái quá. “Mình buồn như vậy có phải là yếu đuối không?” hay ngược lại “Mình đang gồng mệt xỉu nhưng có khi ai cũng phải chịu đựng như vậy mà?”.

Cứ thế, bạn hoặc là tự dằn vặt mình vì những chuyện không đáng, hoặc là cố chịu đựng đến mức sắp nổ tung mà vẫn tự nhủ “chắc là ổn thôi”. Cảm giác của chính mình mà mình cũng không còn tin được nữa. 🥲

Teo cơ... kỹ năng giao tiếp

Và đây là vòng lặp luẩn quẩn. Bạn càng không nói chuyện, kỹ năng giao tiếp của bạn càng “teo” lại. Giống như cơ bắp không được tập luyện vậy.

Rồi đến lúc bắt buộc phải mở miệng, bạn thấy nó ngượng nghịu làm sao. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết trả lời thế nào, không bắt được nhịp câu chuyện. Cái cảm giác “sao mình nhạt thế nhỉ” hay “trời ơi mình vô duyên quá” sẽ ập đến.

Và kết quả là gì? Bạn lại càng sợ nói chuyện hơn. Nó không phải do bạn không có khiếu ăn nói, mà chỉ đơn giản là bạn đã không “luyện tập” trong một thời gian dài mà thôi.

Cuối cùng, điều đáng sợ nhất là khi bạn thật sự cần sự giúp đỡ, bạn lại không thể cất lời. Vì ngại, vì sợ làm phiền, vì “lâu rồi không nói chuyện tự nhiên nhắn tin kỳ quá”. Thế là bạn chọn cách im lặng và một mình vật lộn. Đó mới là điều đáng lo ngại nhất.

LINEFacebook
Bình luận

Nói gì đó đi — ẩn danh, không cần đăng ký 👇

Đăng nhập để giữ tên & lưu dữ liệu