← HoraYaba
Thủ phạm khiến mọi cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo
entertainment·2h

Thủ phạm khiến mọi cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo

Bao giờ bạn thấy nói chuyện với người Nhật, nhất là sếp, mà cứ như đang ngồi làm bài kiểm tra chưa?

Cảm giác quen thuộc đến đau lòng

Đứng trước người mới gặp, trong cuộc họp, hay lúc nói chuyện với cấp trên, tự nhiên não mình đông cứng lại. Trong đầu chỉ chạy chữ: "Nói câu này có sao không ta?", "Lỡ nói sai thì quê lắm", "Đáp án đúng cho câu hỏi này là gì vậy trời?".

Trong một quyển sách ở Nhật, người ta gọi cảm giác này là "tesuto-kan" (テスト感), dịch nôm na là "cảm giác đi thi". Nó y hệt cái lúc mình nhìn chằm chằm vào đề thi, hoang mang không biết viết gì, mà thời gian thì cứ trôi. 😱

Ai cũng sợ bị "chấm điểm"

Lý do mình bị "đứng hình" không phải do thiếu từ vựng hay không biết nói gì đâu. Mà là do mình sợ bị người khác đánh giá, sợ bị nghĩ là mình ngốc.

Khoảnh khắc bạn nghĩ "mình nói cái này, họ sẽ nghĩ gì về mình?", là cuộc nói chuyện tự nhiên biến thành một bài kiểm tra miệng. Mình không còn chia sẻ nữa, mà đang cố gắng trả lời cho đúng "đáp án".

Nhưng đây mới là cú twist nè...

Mình cứ nghĩ chỉ có mình là "thí sinh" đang bị áp lực. Nhưng sự thật là, trong vô thức, chính mình cũng đang "chấm điểm" người đối diện. Mình cũng đang dò xét xem "à người này có vẻ hợp cạ", "bạn này nói chuyện thú vị ghê", hay "hơi khó ưa nhỉ".

Thế nên, cái tật tệ nhất khiến người khác không thoải mái, chính là khi mình vô tình biến cuộc nói chuyện thành một buổi phỏng vấn. Mình đặt những câu hỏi mang tính thử thách, dò xét, chờ đợi một câu trả lời "thông minh" từ họ.

Chính mình cũng đang góp phần tạo ra cái không khí "phòng thi" căng thẳng mà mình rất ghét. Cả hai đều là giám thị và cũng đều là thí sinh của nhau, trong một kỳ thi im lặng không ai mong muốn.

Nói chuyện vốn dĩ là để hiểu nhau hơn, chứ đâu phải để tìm ra ai đúng ai sai. Chỉ cần nhớ vậy thôi là thấy nhẹ cả người.

LINEFacebook
Bình luận

Nói gì đó đi — ẩn danh, không cần đăng ký 👇