Cách hạnh phúc ở Nhật: Bớt khổ đi là được
Hóa ra hạnh phúc không phải là có N1 hay lương cao, mà chỉ là hôm nay không gặp chuyện bực mình nào.
Người ta nói gì?
Mình đọc được một bài báo Nhật trích lời triết gia Schopenhauer, thấy cũng đáng để suy ngẫm. Ông này bảo là thước đo hạnh phúc thực ra không phải là bạn thành công, giàu có, hay thăng chức tới đâu. Mà nó nằm ở chỗ bạn đang phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau về thể chất và tinh thần.
Nói cách khác, nếu ngay lúc này bạn không thấy có gì đau khổ hay bực bội, thì tức là bạn đang tận hưởng thứ hạnh phúc lớn nhất trên đời rồi. Không cần phải cố có thêm cái gì đặc biệt cả, không đau khổ tự nó đã là hạnh phúc.
Nghĩ lại kiếp sống ở Nhật thì...
Nghe xong mình ngồi ngẫm. Cái cảm giác cuối tháng nhận lương hay thưởng thì vui thật đấy, nhưng niềm vui ấy qua nhanh lắm. Nhưng cái cảm giác bực mình vì lỡ chuyến tàu cuối, hay đi làm về mệt mà vẫn phải nhớ lịch phân loại rác thì nó dai dẳng hơn nhiều. 😅
Hay như việc cố sống cố chết để được thăng chức. Vui thì vui, nhưng đổi lại là áp lực, là những hôm ở lại công ty đến khuya, là những cuộc họp căng thẳng. So với việc có một công việc bình thường nhưng tan làm đúng giờ, cuối tuần được ngủ nướng thì chưa chắc cái nào đã "hạnh phúc" hơn.
Thế nên thay vì mơ có nhà to, có lẽ chỉ cần căn phòng 1R của mình không bị mốc và hàng xóm không ồn ào là đã một loại thành công rồi. Triết gia bảo, tránh được một cái khổ còn hơn là đi tìm mười cái sướng.
Vậy thôi, bớt mong cầu cho đời an yên
Triết lý này gọi là "chủ nghĩa hạnh phúc tiêu cực", nghe hơi bi quan nhưng mà thực tế phết. Thay vì hùng hục đi tìm kiếm niềm vui, mình chỉ cần tìm cách giảm bớt những thứ gây khổ đau trong cuộc sống hàng ngày.
Từ mai thử xem, thay vì nghĩ phải mua thêm cái gì cho vui, hãy nghĩ xem có thể bỏ bớt đi một thứ đang làm mình phiền lòng không. Có thể là tắt thông báo một nhóm chat ồn ào, hoặc cuối cùng cũng mua cái rèm cản nắng để không bị chói mắt mỗi sáng Chủ Nhật.
Chỉ cần một thay đổi nhỏ để bớt đi một cái khổ, có khi lại thấy đời nhẹ nhàng hơn hẳn.
