Não chạy 7749 kịch bản, miệng chỉ kịp nói 'à... ừm...'
Khoa học chứng minh: người nói chuyện lắp bắp không phải vì ngốc, mà là vì não họ... quá tải.
Cái cảnh quen thuộc
Có ai ở đây giống mình không, mỗi lần sếp hay senpai người Nhật hỏi đột xuất một câu là não "treo" luôn. Miệng thì muốn nói lắm mà trong đầu trống rỗng, cuối cùng chỉ phát ra được mấy âm thanh vô nghĩa như "à...", "ừm...", "ê-tô...".
Trong một quyển sách ở Nhật có kể y chang chuyện một bạn làm họa sĩ. Khi được hỏi "Sao bạn làm họa sĩ?", trong đầu bạn ấy hiện ra cả chục lý do: "vì phải trả tiền nhà", "vì ghét đi tàu điện chật như nêm", "vì đơn giản là mình thích vẽ"... Nhưng đoán xem, cuối cùng miệng bạn ấy chỉ phát ra được hai chữ "À... ừm..." mà thôi.
Tại sao lại thế?
Vấn đề không phải là trong đầu chúng ta trống rỗng đâu nha. Ngược lại là đằng khác! Mấy người hay bị "đứng hình" như mình thực ra là đang suy nghĩ quá nhiều ấy. "Câu này có ổn không?", "Nên trả lời theo hướng A hay B?", "Ủa mà ý của người hỏi là gì nhỉ?"... Cả một vũ trụ câu hỏi chạy trong đầu.
Trong khi đó, mấy "thánh chém gió" thì khác. Họ không hẳn là thông minh hơn, mà chỉ đơn giản là họ không có "rào cản" khi biến suy nghĩ thành một câu nói thẳng tuột. Não nghĩ gì miệng nói đó, không cần qua nhiều bước "kiểm duyệt" phức tạp như hội chúng mình.
Vậy là do não mình 'xịn' quá?
Một cuốn sách gần đây có nói, nguyên nhân của việc nói chuyện không trôi chảy là do "sự không tương thích giữa não bộ và câu chữ". Nhấn mạnh là do "không tương thích", chứ không phải do "não chậm" hay "não không có gì" đâu nha.
Não của mình vốn không hoạt động bằng câu chữ. Nó là một mớ hỗn độn của hình ảnh, cảm xúc, ký ức, giai điệu... Việc phải sắp xếp cái mớ hỗn độn giàu có đó thành một hàng chữ thẳng tắp, có đầu có cuối thực ra là một việc siêu khó. Người nói trôi chảy chỉ đơn giản là thấy việc này "bình thường", còn chúng ta thấy nó "kỳ cục" và khó khăn.
Nên lần tới nếu có lỡ "à... ừm..." trước mặt ai đó, thì cứ tự tin là do não mình đang bận xử lý một lượng thông tin khổng lồ thôi. Chứ không phải mình ngơ ngác đâu. 😌
